Khi những con vi trùng đục nát buồng phổi khô
Anh chỉ còn trái tim rung lời khô khốc
Đêm về sáng xe qua cầu cao tốc.
Đóa hồng nào rơi xuống nghĩa trang?
Không phải nụ cười em dành cho một đêm hoang
Sao thấy ấm khi qua ngả tư đèn xanh đèn đỏ?
Những ngọn đèn khuya như đôi mắt nhỏ
Mệt nhoài sau một tan ca
Anh mơ màng không dám vội thêm ga
Để đuổi theo đêm như một vì sao lạc.
Khi người ta yêu nên cuộc đời như ngắn hạn
Nên không cần phí phạm một đêm sâu.
Có phải ngày xưa thêu dệt chuyện vợ chồng Ngâu
Nên bây giờ có nhiều Ngưu Lang Chức Nữ?
Nếu mỗi chặng đường làm nên tình sữ
Thì trên địa cầu này chằng chịt những tình yêu.
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Chúa không muốn con của Ngài thua thiệt.
Bởi hạnh phúc như món quà keo kiệt,
Trong tay ông già Noel.
Anh trở về lòng lướt thướt mưa đêm.
Những bảng chỉ tên đường chẳng nói lên niềm hi vọng.
Tình yêu chưa thể như một bài tính cộng.
Nên anh tính hoài vẫn thiếu nụ cười em.
Anh đợi gì nơi những sáng hom hem?
Khi những chuyến xe đưa em đến sở làm ngày hai buổi.
Đàng sau cái vô lăng là nỗi buồn xua đuổi
Hay bế bồng những nụ tình vui?
Tạ ơn đời qua những vệt son môi
Em cắm xuống trên vai gầy rách nát.
Như ngọn lửa nơi bếp tàn lưu lạc.
Cháy buồn hiu bên những lạnh căm đời.
Bởi nụ cười buồn
là hạnh phúc, em ơi!
Phạm Ngũ Yên .
No comments:
Post a Comment