Wednesday, July 27, 2011

NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC LẠI THỜI GIAN ..



Mỗi người trong chúng ta .., Ai cũng có lần ước vọng quay trở ngược lại thời gian đã qua ...
... bởi có .... nhiều đều chưa nói , ..
 còn ... nhiều đều muốn làm ..
... nhưng đã không thể , ....

..... Near , far, wherever you are ...
...... Gần , Xa , dù ở bất cứ nơi đâu
...... Em vẫn tin rằng , trái tim chúng ta cùng nhịp đập ..



Hôm qua .., tôi nhận được điện thư của  đứa cháu con  bà chị họ , bức thư làm tôi thẩn thờ cả ngày . Đời người vốn dĩ ...  buồn nhiều hơn vui , chị họ tôi cũng không ngoại lệ ...
Dearest Family
Our mother was diagnosed with cervical cancer today. The doctors did a biopsy last Thursday and she received the test results today. We don't know what stage the cancer is in or if it has spread. The next step is to do some more test to find out. We're praying that it has not.
.... Please pray for our mother!!!
.... If you have time, please call her to and tell her that you love her ! Her cell phone number is xxxx
Love
Tôi vẫn chưa gọi cho chị để an ủi , vì biết lúc này chị cần sự iên tĩnh , cũng như cần thời gian để điều chỉnh tâm trạng mình ... Nhưng nhà tôi thì không thể , Anh gọi ngay cho chị , và tôi nghe được tiếng khóc ... ở bên kia đầu giây ...

Nhà tôi nóng ruột đi tới đi lui , check vé máy bay để tôi  đi NY thăm chị ấy .., Nhìn cảnh này tôi tự hỏi , ..  có nên báo cho người ấy biết hay không ?

Cuộc đời chị họ tôi rất buồn , ai ở QN , nếu được  nhắc  ... chắc biết chị , vì chị rất đẹp , một nét đẹp hiền lành , dịu dàng . Anh , một sĩ quan hải quân trẻ tuổi , hào hùng , tương lai đang rạng rỡ , tình iêu lãng mạng kết hợp với sự đồng ý của gia đình ... Chị nhìn cuộc đời một với một màu hồng thắm , chan chứa tin iêu ....
Anh mồ côi (? ) , nên nhờ Bà Cô đem sính lễ tới dạm hỏi , lễ nghi tuy đơn giản , nhưng trang nghiêm , gia đình vừa lòng . Chị ngập tràn hạnh phúc , tim dệt bao ước mơ , về một mái ấm gia đình , với những đứa con xinh đẹp .

Vậy mà biến cố 75 xảy ra , Anh là sĩ quan , nên bị đưa ra Bắc , không còn tin tức gì . Chỉ một thoáng giây mà tất cả sụp đổ .

Chị quắt quay , chờ đợi .. mỏi mòn trong vô vọng . Hai năm trôi qua , không một tin tức ...

Lúc đó người Hoa kiều bắt đầu được chính quyền CS cho hồi hương bằng đường biển ....( gọi là vượt biển bán chính thức ..) ,

Hai năm sống với CS , Bác chồng tôi đã quá mệt mỏi , con trai , con rể , đều sĩ quan , ngụy quân , ngụy quyền ..., có đứa còn đang ở tù ... kinh tế thì kiệt quệ , không buôn bán làm ăn gì được . Gia đình con , cháu , dâu , rể , gần 6o người , một gánh nặng đè lên vai , nên Bác  chồng tôi quyết định đăng ký đi bán chính thức .

Sắp tới ngày đi , chị buồn như đưa đám , khóc hết nước mắt . Chị suy nghĩ về anh nhiều đêm , lòng tin rằng anh vẫn còn sống ở đâu đó . Khóc nhiều cũng không giải quyết được gì , chị lại nghĩ cho anh , mồ côi mồ cút , nếu còn có ngày về , chắc anh cũng cần chút tiền để sống , chị bèn đem hết nữ trang lúc anh đi hỏi , đem tới nhà người Cô anh gởi lại ,  nhờ đưa cho anh , nếu anh còn có ngày về .
Phần chị ra đi , sóng gió muôn trùng , đã chắc gì tới được bến bình an ? . Ngày ra đi , chị đem theo một cỏi lòng đã chết ...,
 ....  Có lẽ đó là tình iêu , nhưng giờ đã kết thúc ..
    It must have been love , but it's over now ..
    It must have been love , But I lost it , some how...
Ra tới nước ngoài chị vẫn  mòn mỏi đợi ... không một tin tức vọng lại ..., chị nghĩ , thôi chắc anh đã chết rồi , hai năm sau nữa , có người đi hỏi , chị bằng lòng về làm vợ ngưòi ta ....!

Chị khônhg iêu , nhưng vẫn là người vợ hiền , mẹ đảm , lo làm ăn vun quén gia đình , chồng chị là người chất phát , chỉ biết chí thú đi làm , kiếm tiền , là người có cuộc sống đơn điệu , buồn tẻ , ít khi biểu lộ tình cãm ( lãng mạn ) với vợ con . Chị cô đơn sống , lấy 3 đứa con làm niềm vui , cho đến một ngày , nhận được tin Anh còn sống và đã trở về ...

Ôi .. trái tim chị như có muôn vạn âm điệu thổn thức , tình iêu xưa  bừng sống dậy ...,

 nhưng chị ráng dằn lòng , tự nói với mình : thôi ... biết anh còn sống là mừng rồi , đường đời đã hai lối mộng ..., còn vướng víu nhau làm chi ! ...,

Chị  lặng lẽ sống , buồn vui , tự mình chịu đựng ... không than van , không tìm hiểu , không liên lạc ... nhưng lòng chị vẫn luôn nhớ tới anh .

.... Lòng ta chôn một khối tình ,
.... tình trong giây phút ... mà thành thiên thu ... ( TL )..

Phần Anh , lúc trở về , tìm tới nhà chị , mới hay nhà đã đổi chủ . Anh hỏi thăm cùng khắp , nhưng không ai biết chị đang ở đâu ...? ( .. Có lẽ cũng có người biết , nhưng họ nghe tin chị đã lấy chồng , nên họ cũng vờ như không biết để anh khỏi buồn .)

Tìm kiếm ... mỏi mòn , nhờ ít nữ trang của chị để lại , anh có chút vốn đi buôn bán chợ trời ... kiếm ăn qua ngày ... Trên đường gió sương , anh tạm gá nghĩa với một người đàn bà , và tới ngày được xuất ngoại diện HO , nghĩ chút tình nghĩa anh đem người này theo anh , với tư cách là vợ .

Thời gian trôi qua , anh vẫn tiếp tục tìm kiếm , dù Anh biết ... cũng chẳng làm gì , vì sông đời đã chia muôn nhánh rẽ , nhưng không hiểu sao , tim anh vẫn thổn thức một bóng hình . Không thể quên , vẫn nức lòng , da diết muốn biết , giờ chị ở đâu , đang sống ra sao ? .

Trời không phụ lòng người , một hôm tình cờ nói chuyện với  người bạn cũ  , họ cho anh số phone của nhà tôi . Lần đầu điện thoại cho nhà tôi , anh tràn đầy xúc động , vẫn giọng nói trầm ấm ngày nào , anh hỏi chuyện tất cả anh em trong gia đình , và đương nhiên trọng tâm vẫn xoáy vào chị họ tôi , người mà bao nhiêu năm anh bỏ công tìm kiếm . Biết chị đã có 3 con , đang sống hạnh phúc bên chồng , anh mừng ... đến nghẹn lời ... ( hay tại đang khóc ..?? )

Một tuần sau , nghe anh em nói với nhau , Anh đã gọi cho từng người thăm hỏi , ( ngoại trừ chị  tôi )..., và gởi cho mỗi người một cái áo jacket có logo của hãng Boeing , hãng anh đang làm việc .
Nhà tôi cũng rất xúc động khi liên lạc lại được với anh , nó nhắc lại cho chúng  tôi nhiều kỷ niệm .... tưởng chừng đã quên .
.. Hôm gọi đ/t báo tin cho chị họ , chị buồn lắm , không nói gì hết . Nhà tôi an ủi và khuyên chị : " nếu được chị nên gọi thăm anh trước , dù sao cũng nên coi như bạn , nên nghĩ tình anh tìm kiếm chị trong nhiều năm ..."

Vậy mà một thời gian ... Rất lâu sau đó , chị mới bình tỉnh gọi thăm anh .., mấy chục năm xa cách , nghe lại giọng nhau , dù chuẩn bị thế nào , chị vẫn bị xúc động đến nghẹn lời , cả Anh cũng vậy , hai bên cầm phone , mà không mở lời được , phải rất lâu  ... :

" Alô , Ai đó .."
...  M .. đây ...
...
.....Ồ ... M. khỏe không ??
....
....  Anh khỏe không ??
....
Cuộc nói chuyện chỉ có vậy , khi bỏ phone xuống , chị tôi dàn dụa nước mắt ...
Nhưng ...  kể từ đó không bao giờ chị tôi nhắc lại hay liên lạc , chị chôn chặc trong lòng mọi cảm xúc ...!
Anh cũng vậy ... từ đó chỉ liên lạc thăm hỏi với nhà tôi , nhưng tuyệt đối không làm phiền chị nữa ...
.... Đời sống sẽ qua mau, mình chắc sẽ quên nhau..
.. Nhưng sự đời có phải đơn giản thế đâu !... không biết anh đã buồn bã như thế nào , hay có thái độ gì , mà người vợ hiện tại nổi ghen ầm ỷ , đòi ly dị , ly thân .. quậy phá dữ dội ...
Chưa hết , cách đây vài tháng , bà ấy có qua NY  , ( trước khi đi có hăm anh ấy rằng , sẽ qua NY  gặp mặt chị họ tôi làm cho ra lẽ , ) , khi tới NY , bà ấy gọi chị tôi , hẹn chị tôi ra nhà hàng XY gặp bà ấy .

Chị tôi không biết gì hết , vốn bản tánh hiền lành , có lẽ vì nghe giọng bà ấy không được bình tỉnh , thì linh cảm có chuyện không hay , nên chị tôi điềm đạm thăm hỏi một cách lịch sự , nhưng từ chối ra gặp mặt , viện cớ đang bận , còn  mời bà ấy hôm nào tới nhà chơi ... , rồi cúp phone ...

... Hôm sau nhà tôi nhận được phone anh  gọi qua xin lỗi ....cho biết  Anh ấy và con gái phải bay qua NY dẫn vợ về ... và thấy có lỗi cũng như xấu hổ với chị tôi vô cùng . Anh nhờ nhà tôi chuyển lời xin lỗi tới chị ấy ...

.. Phần chị tôi , từ đó , chị càng buồn hơn , ít nói hơn ... trở thành trầm cảm , nhiều khi dễ khóc , dễ cười . Có khi buồn tới muốn tự tử ...
Điều trị một thời gian , chị đã bình tâm lại , giờ chị tìm niềm vui , bi bô ... bên đứa cháu ngoại mới chào đời , giũ bỏ hết mọi kỷ niệm ở sau lưng ..

Chưa được bao lâu thì chị bị bịnh nan y như thế này ...

 It must have been love , but it's over now ..
 from the moment we touched till the end had run out
 Có lẽ đó là tình iêu , nhưng giờ đã trôi xa ...
 Từ khoãnh khắc anh bên em , đến khi mọi thứ đã trở thành ký ức ...
( TGNS)
Tôi có nên cho " người ấy " biết bệnh tình của chị  ... không .? 

Hay ...

.... Đời sống sẽ qua mau, mình chắc " đã " quên nhau ..

Last edited by Quinhon : 09-02-2010

Quinhơn11

No comments:

Post a Comment