Đây là câu chuyện thật , không phải tưởng tượng , đang xảy ra trong đời sống hằng ngày của gđ , người thân của tôi ..
Thuộc dạng chuyện kể nhiều kỳ : Còn tiếp , xin đón đọc ...
.... Ngôi nhà ngói đỏ ... nhìn bên ngoài rất sáng sủa , xinh đẹp , ngay góc ngả ba đường . Có đều hơi vắng vẻ , vì mặt tiền ... đối diện căn nhà không người ở , đóng cửa treo bảng bán mấy năm rồi chưa có ai mua ... , bên hông và ..sau nhà , không giáp mặt với nhà ai hết , toàn là giáp vườn sau người ta. Cây lớn um tùm, nên có hơi yên tịnh quá. Nếu mọi việc bình yên thì là địa điểm tốt, nhưng ở trường hợp này thì hơi ớn da .. gà ....
.....Cách đây 2 năm, có việc không may xảy ra cho gia đình này, khiến lâm vào cảnh dở khóc dở cười.
Tôi ở tận TX, thương em quá không biết làm sao, có bay xuống thăm chúng nó coi có giúp gì được không? ( trước đó tôi đã xuống hai lần .. ). Ở chơi 2 ngày, nói chuyện với em rễ thật nhiều, nghe kể thêm nhiều chuyện khó tin nhưng có thật ..
Chính tôi đây cũng không hiểu sao , chúng nó vẫn còn ở căn nhà đó , nếu là tôi chắc đã bỏ của chạy lấy người từ đời nào rồi.
Lúc tôi ở đó, không dám ngủ một mình vì sợ ... đến nỗi ban ngày ...( xin lỗi ), đi rest room cũng phải kêu thằng cháu nhỏ (8 tuổi) đi cùng, tối vô phòng em gái trải mền dưới đất ngủ, trong khi nhà có phòng trống mà không dám nằm một mình.
... Có lẽ lúc ban ngày, bọn MA nghe tôi nói chuyện mời thầy về làm phép hay sao đó (?), mà ngay tối đó, nữa đêm đang ngủ làm như có ai đánh mạnh vô vai tôi mấy lượt, rất mạnh, như lay dậy, làm tôi thức giất. Tưởng đứa cháu muốn đi rest room, tôi ló ngớ, dụi mắt ngồi dậy nhưng ngó chung quanh, ai cũng ngủ say vậy ai là người mới đánh vào vai tôi ?.
Tự nhiên có cảm giác lạnh buốt, chạy dọc xương sống làm tôi kinh hãi quá, chỉ biết nhắm mắt, tay bắt ấn, niệm phật cho qua đêm ...
Hôm sau lúc gần trưa .... lúc ba dì cháu ngồi ăn gà chiên, vợ chồng em gái đã đi làm cả, chợt con cháu gái nghịch ngợm, cầm cái muỗng ăn cơm bằng nhôm, nó nhìn vô cái muỗng và nói .." bend , bend " (bẻ cong)..... Lạ lùng thaycái muổng chợt cong xuống thành hình chữ u, tôi đang sững sờ , thì thằng cháu trai thì la làng ...
... wow .. , chị làm gãy muỗng Mẹ về la cho coi ..."
Con cháu gái thì cuống quít ráng ... bẻ thẳng cái muỗng lại sợ bị Mẹ mắng ...
Chỉ có tôi sợ muốn xỉu, ríu cả lưỡi hỏi con cháu: sao vậy?, nó nói, con không biết, tự nhiên con nhớ tới một chương trình ảo thuật trên ti vi, có một người nói vậy, và cái muỗng bị bẻ cong, con làm thử ai dè nó cong thiệt !....
Nói thật sau việc này, tôi thấy lo cho con cháu quá, là con gái mới lớn, (16 tuổi ) không biết nó có bị ma nhập hay không?, nghe ở VN, có những trường hợp con gái, bị cỏi âm quấy phá không lấy chồng được, hay bị tà ma quấy nhiễu gì đó ??
Tối đó tôi gọi em gái ra dặn dò, phải để ý con gái mình, nếu thấy có gì lạ cho tôi biết ngay .....
Ngày em rễ phải đi làm xa môt thời gian, thấy thương em gái, mấy mẹ con ở nhà hiu quạnh, tôi năn nỉ:
Thôi thì bán nhà, hay cho thuê rồi về TX ở với tôi, nhưng em gái không chịu, muốn ở lại CA vì công việc làm ăn dang dở hơn nữa, nhà lúc này không bán đưọc.
Tôi về lại TX mà lòng buồn quá, trên đường ra phi trường nước mắt cứ ứa ra .. . Nghĩ tới ba mẹ con nheo nhóc mà đứt ruột, hình ảnh em gái tôi gíà đi 10 tuổi, ốm chỉ còn bộ xương ....
Đêm đó về tới TX đang trằn trọc, lo buồn ngủ không được, khoảng 2 giờ sáng ở TX, là 12 giờ đêm ở CA, chợt chuông điện thoại reo, hồi hộp ... vì ai mà gọi giờ này? , thì ra là cô em gái, giọng hốt hoảng, thất thần: .." chị ơi ... thấy ma nữa ! "
Cô em kể : Cháu gái đi làm (part time nhà hàng) về, vừa vô ga ra đậu xe, nhìn qua xe mẹ đậu kế bên, nó thấy hai bóng trắng cao lớn đang ngồi trong xe của mẹ nó, vì hai xe đậu sát bên nên nó thấy rất rõ, tắt máy, ... xuống xe, nó lại mở cửa xe mẹ nó, coi thử ai? vừa đụng vô cửa xe thì nó nghe tiếng cửa lock kêu cái cụp, giống như ai vừa bấm chốt cửa, nó mở thử thì không được, (mà .. xe đậu trong gara gia đình này có thói quen không bao giờ khóa cả)
Nó hơi sợ sợ, lúc này mới nghĩ đến có lẽ MA, nó tính vô nhà kêu mẹ, nhưng mới bước vài bước thì nó nghe có tiếng unlock ,.... hiếu kỳ nó quay lại tính mở cửa xe mẹ nó lần nữa, bước gần tới thì lại nghe tiếng lock và 2 bóng trắng vẫn thấy ngồi lù lù trong xe ....
Lần này thì trong đầu nó hiện lên ý nghĩ ... thôi rồi ...MA ...., thế là ba chân, bốn cẳng, vừa chạy, vừa la ... mẹ ơi ...MA ... Ma .....
Mẹ con lại dắt díu nhau ra garage check lại thử, cũng vẫn vậy .... thế là cả 3 mẹ ôm nhau ngồi ở nhà bếp, không dám vô phòng ngủ ... gọi điện thoại cho tôi mà khóc như mưa ....,cuối cùng phải gọi , nhờ Mẹ chồng ở gần đó, qua ngủ dùm vài đêm, chứ không chắc nó xỉu ...Tôi thì ở quá xa, làm sao tới liền được? Từ đó ... mỗi khi có điện thoại reo nữa đêm thì chắc chắn là điện thoại từ CA rồi, Vậy mà reo thường xuyên làm tôi cứ mất ngủ, lòng chẳng yên! ...
Thương em ... lần này thì tôi quyết tâm hành động, xin được số phone của một ông thầy chùa, nghe nói người Miên, chuyên tới AN GIA nên tôi lại bay qua CA một lần nữa mời thầy về cúng, làm phép .... đủ cả. Má tôi từ VN nóng lòng quá, cũng bay qua thăm . ..
Em gái tôi ngỏ ý muốn lập bàn thờ Phật Quan Âm, vì nó hay mơ thấy Phật, nên tôi cùng mẹ đi thỉnh tượng Phật quan Âm, cùng tượng Quan Công về thờ, ( thật ra lúc đó ai bày sao làm vậy, chứ rối trí quá rồi .... ) .
Tối đến cả 5 người ( bà ngoại , 2 con gá, cùng hai cháu ) dồn chung ngủ một giường (hai giường nhập chung thành một). Tôi đêm đó lại bị đánh tơi tả, không dám mở mắt, cứ niệm phật suốt đêm ...
Tuy sợ lắm nhưng tôi cũng ráng làm như ta đây dạn lắm, không sợ ,.... ráng trấn an mọi người, vì má và em gái thì sợ quá rồi, mình phải ráng làm cứng, nói cứng .... .
Hôm sau tôi đi chợ ... mua đồ về nấu cúng ... tính khấn nguyện xin cho nhà cửa bình yên, thì hứa mỗi tháng cúng một lần .. .. 5 giờ sáng , trời còn tối mù. tôi và Má dậy nấu xôi chè, luột gà, nấu cháo .. v.v.v.
Má tôi sợ tới nỗi ra garage lấy cái chỏ hấp xôi mà cũng không dám ra, tôi phải làm gan, ra lấy mà chân run, tim đập thình thịch ....nhỏ lớn giờ .... mới sợ kiểu này.
Nấu xong, thắp nhang bàn thờ phật ... dàn bàn cúng "các bác"
Má tôi xì xụp khấn vái, hứa hẹn, năn nỉ. Xong tới tôi cũng thành khẩn xin cho gia đạo bình an đừng quấy phá.Thảm thật chúng tôi gần như van xin ...
Lúc này em gái tôi mới ngủ dậy, vì cả đêm nó mệt quá, gần sáng mới chợp mắt được, quay qua đập con gái dậy, để cùng ra bàn thờ khấn vái ....thì đứa con gái mới nói, mẹ ơi, con vừa thấy một giất mơ lạ lắm, đang thấy thì mẹ kêu con dậy.
Nó diễn tả một người đàn bà đứng trên cao, đầu có điện sáng trưng , kêu Mẹ và Dì đi theo bà ấy ....v,v,
Mà người đàn bà nó diễn tả giống y như Phật Bà Quan Âm, từ aó quần, tóc, tay bắt ấn ..v.v.v. ...Có một đều lạ là nó chưa thấy hình Phật Quan âm bao giờ, vì Cha con nó theo đạo công giáo, không hề biết gì về Phật cả. Mẹ nó chỉ bức tượng Phật mới thỉnh trên bàn thờ ... nó nhìn và ngạc nhiên nói ngay : .".. o...ya... That her ..!"..
...( còn tiếp )
Quinhơn11 ________________________________________
___________________________________________________
Chào Quinhon 11
ReplyDeleteĐọc TRUYỆN MA của QN, hay quá mà cũng hồi hộp quá...Không phải vì sợ mà hồi hộp nhưng vì phải chờ để được đọc tiếp mỗi ngày đấy mà!!
Xin trả lời câu hỏi trước đây của QN:
“đọc đoạn kể trên đây , bạn suy nghỉ thế nào ? là căn nhà có ma , hay những người ở trong căn nhà này bị bịnh hoang tưởng ?” .
Nếu câu chuyện MA đang kể là “ thật” như QN đã “phán” thì theo tôi không phải những người trong nhà này mắc bệnh hoang tưởng đâu.
Cho phép tôi được dẫn chứng:
Hoang tưởng chỉ xảy ra ( cùng một số triệu chứng khác đi kèm) ở những người mắc bịnh Schizophrenia (?Tâm Thần Phân Liệt).
Nhưng hiếm khi cả 3 người trong một gia đình lại phát bệnh ở cùng một thời điểm như vậy đâu!?.
Tôi cũng biết có một trường hợp tương tự đã xảy ra với một gia đình đang sống tại Sydney.
Chuyện đã xảy ra cách nay mấy chục năm về trước, khi họ mua một căn nhà cũ để ở.
Lúc ấy, mấy đứa con của họ vẫn còn nhỏ tuổi lắm. Đứa con gái lớn lúc đó chừng độ 7 tuổi, mà cứ về đêm thường đánh thức ba mẹ nó dậy và bảo rằng, đang thấy một ông già rất giận dữ cùng một cô gái (chừng 11- 12 tuổi) luôn điềm tĩnh.
Chuyện cứ lập đi lập lại mãi cho nên ba mẹ cô bé tỏ ra lo lắng lắm, đề nghị cho cô bé được gặp một Psychiatrist.
Sau đó thì chính vợ chồng họ cũng nghe được những âm thanh lạ, đèn nhà mở tắt bất thường...Nhận ra rằng cô con gái của họ không phải mắc bệnh tâm thần như họ nghĩ
Họ bèn gõ cửa hàng xóm để tìm hiểu “lý lịch” của căn nhà nầy.
Được cho biết là chủ nhân trước kia (cha & con gái) đã chết trong một tai nạn giao thông.
Theo những người láng giềng, có lẽ người cha còn quyến luyến nhiều đến tài sản của mình (căn nhà) cho nên thường về quấy phá những ai đang chiếm hữu căn nhà của ông ta.
Cũng theo lời họ, có lẽ đứa con gái thì còn nhỏ tuổi, không bị ràng buộc bởi những của cải thế gian cho nên luôn có thái độ an nhiên như vậy.
Nghe như thế, gia đình nầy quyết định bán ngay căn nhà dù bị lỗ vốn không ít. Người mua lại là một người Tây, nhưng chừng vài tháng sau thì căn nhà cũng lại được đổi chủ...Vài lần đổi chủ như vậy mà không nghe ai nói rõ lý do, cho dù hàng xóm đã đôi lần dọ hỏi.
Sau khi đổi nhà, gia đình nầy không hề gặp chuyện lạ như trước nữa. Bây giờ con cái họ đã lớn, lập gia đình và có cuộc sống rất bình thường.
Nếu lúc ấy họ mắc chứng hoang tưởng mà không có điều trị thì làm sao căn bệnh tự dưng biến khỏi được như bây giờ?
Tôi kể chuyện nầy nhằm đưa ra một kết luận: chuyện MA là có thật, riêng tôi thì tin như vậy.
Chỉ có điều mắt,tai.. của chúng ta có những hạn chế để không khám phá được sự hiện hữu của thế giới vô hình mà thôi.
Tôi không dám đưa ra một lời khuyên nào trong trường hợp của gia đình QN. Nhưng nếu là tôi thì nên đổi nhà sớm để tránh những ảnh hưởng tâm lý cho mọi thành viên trong gia đình, nhất là trẻ em.
Có vài trường hợp, những người trong cõi vô hình không gây sợ hãi cho ai khác.Họ sống rất an bình trong một ngôi nhà. Nếu vậy thì hằng đêm chúng ta nên đọc Kinh (Kinh Thánh hay Kinh Phật) để linh hồn họ được siêu thoát hoặc an lạc. Được như thế thì chúng ta có thể cùng sống chung trong một ngôi nhà, chẳng sợ gì. Đôi khi còn gặp những điều may mắn nữa.
Thân
ĐTK
Đây là chuện có thật đó Anh , hiện giờ vẫn chưa giải quyết được , câu chuyện còn khá dài và ly kỳ lắm ... ngay cả anh em trong nhà cũng có người không tin ... cũng có người nói đây là dạng bệnh tâm thần ... thực hư ra sao ... vẫn chưa có câu trả lời ..?
ReplyDeletecám ơn Anh đả vào đọc . Thân mến ./
Quinhơn
Chi QN,em la nguoi ye^'u bo'ng via' so*. ma la('m, nhu*ng vi` to` mo` nen cu~ng doc het 2 chuyen cua? chi rui` ;-). -Doi khi em o*? nha` 1 minh ma` nghe noise o*? pho`ng khac la` vo^i va`ng xa'ch de'p va chia` kho'a chay ra ngoai roi lai' xe ddi lang thang o shopping cho*` ox dzia`.
ReplyDeleteEm phuc ma^'y nguoi o trong nha nay thiet a', gap em la do.n nha` ddi tu* lau roi.
doc bai can nha ma va y kien cua cac anh chi toi xin chia se mot dieu, hy
ReplyDeletevong co the tran an duoc phan nao noi lo au cua cac anh chi. The gioi cua chung ta va the gioi cua nhung nguoi khuat mat khong co khoang cach,ho luon luon o ben canh chung ta. Ho nghe va thay chung ta nhung chung ta khong nghe va thay duoc ho ngoai tru nhung nguoi co mot giac quan dac biet ma toi goi la linh cam giac.Khong tin cac anh chi cu thu xem, hang ngay co chuyen gi buon phien khong giai quyet duoc cu tu nhien giai bay tam su nhu dang noi chuyen voi mot nguoi than va nho ho giup minh lau ngay se thay la ho co giup minh do.Do la kinh nghiem cua toi.Mong rang se giup duoc nhieu nguoi.Toi luon luon may mam hon nhung nguoi chung quanh khi co thien tai hay bat cu moi su rui ro nao co hoi may mam cua toi rat cao.Cu noi voi nguoi minh biet va nhung nguoi minh khong biet.
Cám ơn Bạn vào đọc. Bạn viết rất đúng, bên cạnh chúng ta luôn có người khuất mặt, có đều vì khác tầng số nên không nhìn thấy. Chỉ có đứa cháu gái là thấy được thôi. Hiện họ vẫn còn ở căn nhà ấy. Và tương đối họ đã tập chấp nhận sống chung, và thích nghi phần nào với những hiện tượng lạ này, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn thấy vài chuyện lạ. cám ơn chia sẻ của Bác.Thân mến ./
ReplyDelete