Đã nhiều năm qua , giờ QN không còn nhớ hình này chụp ở Thạch khê ? hay Cát chánh ...
có bạn nào còn nhớ không ?
Bạn vừa gởi cho tấm hình , chụp hơn 30 chục năm trước , chỉ là một bức hình trắng đen , hoen ố , khó để nhận diện từng người .
Có thể chẳng là gì với người khác , mà sao khi bọn mình xem lại , vẫn gợi nhiều xúc cảm ...
Bởi nó đã đem chúng mình trở về những ngày xưa thân ái , thuở chưa biết lo cơm , áo , gạo , tiền .
Thuở phá phách , chọc trời ... khuấy .... hàng xóm , là thành phần " nhất quỉ , nhì ma . thứ ba .. học trò ..."
Cho dù ngay thời điểm đó , bao khó khăn đang hiện diện ....
Những bạn trong tấm hình này , sau 34 năm , ắt hẳn đã có nhiều thay đổi , có bạn đang sống trong nước , có bạn đang tha hương sống ở xứ người , hay có bạn đã về bên kia thế giới ...Nhưng tất cả chúng ta , đều cùng chung một hướng :
.. tha thiết tìm về .... ước mong nhìn lại ..
Đó là lý do tại sao , tấm hình này đã được giữ kỹ , và đang được chuyền tay nhau trên khắp thế giới ... liên tục 34 năm qua ..
Cám ơn Thiệu Anh , đã nhờ con trai , tìm cách hồi phục lại ... để bức hình mới hơn , rõ hơn ..
Có phải nhờ thế mà hôm nay ... kỷ niệm chợt về ... vẫn mới tinh .. nóng hổi đến ... cháy da ... rát thịt ....
Thân ái.
Quinhơn11 _________________________________________________
_________________________________________________________________
tôi mới nhận được email từ một thân hữu , Anh viết rất dí dõm ..như sau
ReplyDelete" ...Rất cảm ơn đã chuyển Blog QN, đoc thấy hay hay và thích thú, có một chút gì để nhớ
thời thanh xuân.
Trong bài đầu tiên có một yêu cầu “ đi tìm nhân vật ẩn tên” trong một tấm hình được chụp cách đây trên 30 năm, cái thời mà phương tiện ghi hình được coi là ...
“cực kỳ hiện đại” của VN .
các nhân vật ghi trong hình được thể hiện trong trường phái
trừu tượng, người muốn xem hình phải vất vả, căng thẳng đầu óc, chịu khó : vừa tưởng
tượng, vừa hình dung mới phát hiện ra điều mà mình nhận biết nhưng cũng chưa chắc là
chính xác.
Đây cũng là một đặc điểm và cũng là một nét độc đáo mà các nước trên thế giới không thể nào có được. Chỉ có ở VN mà thôi !
Tôi chụp lại tấm hình trên và dùng phần mềm nâng độ khuếch đại lên để xem các nhân
vật trong hình mà mình có thể và có thể biết được mấy người... biết tên được 5 người,
(chưa chắc lắm)số còn lại biết mặt nhưng không biết tên vì học khác lớp và cũng không
quen.
Chúc chủ nhân Blog vui khỏe và làm những gì bạn thích. OK " / MTĐ
Rất cám ơn bạn ...
Dù hơn 30 năm , nhưng chúc mừng bạn vẩn còn giữ được chút tinh quái ngày nào ...
Sáng nay chũ nhật 29/5/11 ,QN nhận được email cũa một người bạn học cũ lúc học ở trường quang Trung Qui nhơn .hiện anh đang sống ở Sài gòn .
ReplyDeleteAnh viết về cãm nhận cũa mình khi nhìn lại tấm hình ... với văn phong rất thú vị , QN đem lên đây để chúng ta cùng đọc nhé ..
" From: Tran Đ..M .. <.... m@yahoo.com>
Subject: loi cam nhan
Date: Sunday, May 29, 2011, 5:31 AM
... Buổi chiều cuối tháng 5, một mình lang thang trên mạng thì “lọt thỏm” vào blog của QUINHON11, trang đầu tiên đụng phải là một tấm hình với gam màu đen trắng, trong đó xuất hiện một nhóm người không mấy thứ tự, kẻ đứng, người ngồi, với nhiều kiểu dáng và tư thế khá độc đáo.
Bên cạnh, được trang điểm các vật dụng phụ kèm là các balô, túi xách cá nhân rơi vãi khá xa chủ nhân của nó. Qua đó, có thể nói lên một điều là một số các nhân vật bên trong họ rất “ tham” chụp hình và quên đi cái tài sản “ bất ly thân” của họ.
Các khuông mặt được chụp trong tấm hình thể hiện nét mờ, nét ảo, lúc ẩn, lúc hiện. Không thể và có thể… vô tình hay cố ý hoặc cố ý hay vô tình của đạo diễn dàn dựng lúc bấy giờ làm cho hoạt cảnh nội dung của tấm hình khá ư là “ lãng mạng”.
Chính vì thế mà nó được sống và tồn tại cho đến ngày hôm nay, thật tuyệt vời và có thể nói… trên cả tuyệt vời, nó lại được chu du khắp thế giới để những người có liên quan “tạm thời” nhận biết nhau và có một chút gì để nhớ, để thương….
Dừng lại một chút….. xé toạt cái “không gian” và chận đứng “thời gian” hiện hữu để quay trở về “cái nơi“ mà cách đây “trên 30 năm” nhớ lại “cái thời “ chúng tôi còn cắp sách đến trường và trong mỗi nhóm được áp đặt theo những vầng của mẫu tự: B, C1, C2, D1, D2,. .,… mà cho đến ngày nay bọn chúng tôi có thể nhận biết nhau qua các mẫu tự ấy. “Cái thời” mà chúng tôi được mệnh danh là những kẻ “cực kỳ vô tư” với cuộc sống, mặc kệ cho cái “thế sự” của cuộc đời có diễn tiến ra sao !
. Trông “ nó” vừa hồn nhiên, lại vừa thơ mộng, trong cái dịu hiền, ngây thơ xen lẫn cái tinh nghịch, lấy niềm vui là chính và chúng chẳng bao giờ đoái hoài gì đến “đất trời” lúc bấy giờ có sụp đổ ra sao ! ! ! thây kệ. "
**** Cám ơn M rất nhiều , sáng nay bên ly café , một mình nhìn lại , đọc lại ... dù nhiều lần vẩn thấy vui , ..
QN mong đón nhận thênm những góp ý thú vị như thế này của bạn .. Thân mến .
Quinhơn11