Chuyện bùa ngải từ xưa nay dường như đã ăn sâu trong tâm thức của người Việt. Trong đó “ngải” là cây ngải, một trong những giống thực vật đặc biệt mà theo một số người nó sở hữu những sức mạnh siêu nhiên như có thể đoán biết trước tương lai, hậu vận hoặc dùng chữa bệnh nan y, giúp cải lão hoàn đồng… Song để có những đặc tính này, cây ngải còn phải thông qua sự “tôi luyện” của các bậc cao tăng, thầy bùa, thầy ếm. Điều này thật hay bịa?
Bí ẩn cây ngải
Theo thống kê, ngải có gần 800 loại, là loài thực vật có củ, loại kích thước nhỏ nhất cỡ củ nghệ bình thường như ngải đen, ngải nàng thâm, nàng xoài … Loại lớn có thể to bằng bắp vế người lớn trưởng thành như ngải mãnh hổ, cuồng phong, ngải tượng… Một số loài có tên khoa học, được công nhận tính năng chữa bệnh cho người song phần lớn cây ngải vẫn mang trong nó nhiều điều bí ẩn.
Theo thống kê, ngải có gần 800 loại, là loài thực vật có củ, loại kích thước nhỏ nhất cỡ củ nghệ bình thường như ngải đen, ngải nàng thâm, nàng xoài … Loại lớn có thể to bằng bắp vế người lớn trưởng thành như ngải mãnh hổ, cuồng phong, ngải tượng… Một số loài có tên khoa học, được công nhận tính năng chữa bệnh cho người song phần lớn cây ngải vẫn mang trong nó nhiều điều bí ẩn.
Theo kiến giải của một số người, ngải hiện diện rất ít ở vùng sâu núi thẳm với những đặc tính kỳ lạ. Tuy vậy để có bùa chú từ ngải, nó cần phải được pháp sư cất công “tôi luyện”. Có người kể rằng để luyện ngải phải tìm bằng được 7 cái đầu ông táo bỏ hoang ở các chùa, miếu… mang về đập vỡ nát, trộn lẫn với đất rồi trồng cây ngải vào. Tiếp đó lấy một miếng gỗ (hoặc giấy bìa) vẽ khắc chữ bùa cột để dưới đáy chậu, trứng gà sống dùng mực đỏ vẽ thêm chữ bùa chủ dụng muốn luyện cho chậu ngải ấy là gì. Ví dụ như ngải thương, ngải cầu tài (giúp làm ăn khấm khá), ngải ăn nói, ngải quan tư tất thắng (giúp ra toà thắng kiện)…
Một “thầy ngải” gốc người Khmer Trà Vinh ở Thủ Đức nói: “Khi ta nuôi ngải thì khi đó nó không còn là thực vật nữa mà là một giống động vật cần cho ăn uống đàng hoàng. Hằng ngày cho ngải uống 1 ly nhỏ nước hoặc một chén nhỏ cháo trắng loãng. Khi ngải còn nhỏ mỗi tháng phải 2 lần cho ngải ăn trứng gà (không dùng trứng gà công nghiệp). Cho ăn bằng cách đập nhẹ hai đầu quả trứng, dùng chân nhang chọc mỗi đầu một lỗ nhỏ, bới ra chút đất rồi chôn quả trứng theo chiều thẳng đứng. Ngải rất ưa mùi nhang và hơi người nên mỗi ngày phải thắp cho ngải 1 cây nhang và hà hơi tiếp sức cho ngải. Không để ngải ở gần trẻ con và cũng không bón cho ngải bất cứ loại phân hóa học nào!
Việc “luyện ngải” như sau: Mỗi ngày luyện từ 10 – 15 phút, nhiều hơn càng tốt, vào giờ Dậu (17 – 19 giờ) và giờ Mão (5 – 7 giờ) sau khi mặt trời lặn và trước khi mặt trời mọc. Cách luyện: Ngồi trước chậu ngải đã đốt nhang và đọc “chú”: “À ù sú me la ni mì nắc sây, nông nĩa cầm binh a la nanh, nĩa giặc sa ni, tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Cửu huyền thất tổ, cửu thiên huyền nữ, ngũ nông thái tuế, lỗ ban đại sát, bất thực hương đăng, bất thực đăng tốt, hãy trợ kỳ cho (nói tên tuổi mình) cầu tài may mắn gọi khách đến đây (nói tên quán ăn, nhà hàng hay công ty và địa chỉ cụ thể) ngày càng đông đảo… Hàng tháng cúng ngải 2 lần ngày mùng 2 và 16, gồm có nhang, hoa, bắp rang, trứng gà sống, gạo, muối, rượu, nước”.
Ông thầy nói thêm về pháp lực của ngải: “Trước nay chắc các anh từng nghe qua những câu chuyện đại loại như người nọ đang xách giỏ đi chợ, tự nhiên có kẻ nào đó tiến đến nói vài câu, sau đó chị kia bỗng trở nên đờ đẫn rồi tự mình lột tháo dây chuyền, bông tai… đưa cho người ấy, mãi lúc lâu sau mới hoàn hồn được. Đó chính là công năng của ngải khiến con người mất hết hồn vía.
Tôi cũng biết có những vị pháp sư cao thủ đã dành hết cả cuộc đời mình để luyện ngải (gọi là luyện độc trùng) từ đó ngải giúp họ thể hiện được những kỹ năng khác người như nhúng tay trần vào vạc dầu sôi hay dùng gươm, giáo đâm xuyên cơ thể vẫn thản nhiên như không!”
Căn cứ những câu chuyện lưu truyền khác, loại ngải quý hiếm nhất là Phù phấn ngải, nhìn sơ giống hoa lan đất. Sau khi tìm được phải loại bỏ lớp phấn độc bên ngoài rồi đem trồng vào chậu, cho thêm các chất tượng trưng Ngũ hành như đất núi, diêm sinh, sắt, gỗ mục, muối biển. Tiếp theo đặt ngải lên bàn thờ và bắt đầu luyện như đã nêu trên. Khi ngải luyện xong, trong nó sẽ có 2 phần gọi là thiên năng (năng lực tự nhiên) và linh phù (năng lực người luyện). Loại Phù phấn ngải này luyện xong dùng trị bệnh mất trí thậm chí giúp tìm được người bị mất tích. Riêng những vị pháp sư chạy theo vụ lợi thường luyện những loại ngải hại người, như Mê tâm ngải là ngải yêu để “lừa tình”. Ai trúng ngải này là mất ăn mất ngủ, tâm thần mê man, quên hết đạo lý, cứ bỏ nhà cửa chạy theo tiếng gọi tình yêu…
Ngày nay khoa học ngày càng phát triển, không còn nhiều đất cho các ông/bà pháp sư hành nghề bùa ngải. Tuy nhiên, câu chuyện bùa ngải xưa nay vẫn bị huyền bí hóa và trở thành một phần trong đời sống tâm linh con người (nhất là người Việt Nam). Chính vì “bí truyền” nên nó thường được thêu dệt khá nhiều điều huyễn hoặc. Thế là các ông/bà thầy cúng, thầy pháp tiếp tục lợi dụng chúng để đánh vào lòng tin người khác, tạo ra những hủ tục như trù ếm, cúng ma, trừ tà…
Hãy nghĩ kỹ xem nếu giả sử bùa ngải linh nghiệm thật thì những nhà hành pháp chắc phải hết sức điêu đứng vì những tên tội phạm có thể quay lại trả thù họ bằng bùa ngải. Một bác sĩ tâm lý ở Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa nói với chúng tôi: “Chúng ta cần nhận thức rõ là bùa ngải không có thật. Tuy nhiên với những ai tin vào bùa ngải thì bị tác dụng tâm lý tiêu cực thật. Tôi từng gặp khá nhiều người tâm thế suy sụp, hoang mang, luôn lo lắng vì cho rằng mình bị ai đó “thư”, “ếm”. Và tôi đã dùng nhiều biện pháp tâm lý để giải tỏa, sau đó họ trở nên an tâm hơn và được “giải bùa” theo phương cách khoa học như thế…”.
https://baotreonline.com/van-hoc/phong-su-viet-nam/bi-an-cay-ngai-that-bia.baotre
_______________
No comments:
Post a Comment