Nguyễn Bích Sơn
Anh yêu dấu,
Hôm nay 27 tháng Tư,
nhân Sinh Nhật Anh, Em xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến Anh - NGUYỄN HỮU
NGHỀ.
Gần ba năm trôi qua...
Em sống trong nổi buồn tẻ để nhớ về Anh. Anh đã ra đi - Vĩnh biệt cõi đời, chỉ
còn mình Em ở lại với nỗi nhớ thương chồng chất...
Những lúc buồn Anh biết
Em nghĩ gì không ? Em nghĩ về cuộc tình của chúng mình, nghĩ về Anh, về cuộc đời... Gặp một vài
người bạn, kể cho nhau nghe những kỷ niệm và chợt thấy mình già đi… Mình già đi
hay tuổi trẻ mình quá ngắn ? Rồi những xa cách, những chết chóc... Rốt cuộc đời
sống thật sự của mình quá ngắn - không là bao.
"... Tình yêu thật
mông lung nhưng cũng thật đậm đà. Tình yêu như một dòng sông, càng chảy càng
nhanh; nhưng khác với dòng sông, bởi nó không có nguồn cũng không có cửa. Bởi
vậy nó chảy mãi... chảy mãi... bắt nguồn từ một cõi mông lung và chảy về một
cõi mông lung. Trong dòng sông tình yêu đó, chúng mình yêu nhau... " - Anh đã từng viết cho Em như vậy... Nhưng sao Anh đành bỏ
Em mà ra đi hở Anh ?
Tình yêu dù có đậm đà tha thiết đến đâu, rồi
một ngày nào đó cũng trôi đi như dòng nước chảy... Và Anh đã bỏ Em ra đi khi
tình mình còn đang nồng… Bỏ Em ở lại với bóng mờ của hạnh phúc phù du, trong
biển mù nhung nhớ đầy ắp dư âm xót xa của cuộc tình nồng ấm đang dần phai theo
năm tháng... Nhưng với tình yêu của Anh đã dành cho Em, với vòng tay nồng ấm
của Anh đã ôm ấp Em, che chở Em, bảo bọc Em với một hình
hài không nguyên vẹn trong suốt bốn mươi năm dài cho đến hơi thở cuối cuộc đời Anh… Em làm sao quên được. NGHỀ ơi... ! NGHỀ
ơi... !
Nguyễn Bích Sơn. ____________________________________
________________________________________________
Chị Sơn ơi! em xin chia buồn với Chị, thật không còn gì đau buồn hơn khi vợ chồng gắn bó, chia ngọt sẻ buồn mấy mươi năm mà giờ Anh ra đi trước để chị lại một mình với nỗi tiếc nhớ.
ReplyDeleteXin chị ráng vượt qua để khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe, Em biết ở trên cao Anh Nghề không muốn thấy chị buồn đến vậy đâu .
Thương chị ./QN